Feeds:
Bài viết
Phản hồi

Cái này link sang facebook được, hay quá \m/ đỡ phải PR cho cái blog mốc meo này, lol

 

Hôm nay mới 8h mama gọi điện bẩu 10h đón em, 10h30 đón mama… haiz, thế là buổi sáng của tôi còn đâu… lục đục mò dậy, mở lappy lên, làm mọi việc thường làm (check mail, á, hôm nay hem có mail mới TT^TT facebook thì cũng vậy…). Haiz, thế là lại pub thôi \m/ nhưng mà công nhận, càng ngày càng thấy mình đã sắp hết tuổi chơi game rồi :(

10h đúng phóng xe đi. Trên đường thấy có hai đứa đèo nhau đi xe đạp quàng khăn đôi. Chợt nhớ ra mình cũng đang quàng khăn. 10h15 đợi thằng em ở cổng trường. Thấy có một bé Trần Phú đứng đợi ai ở cổng trường, mặt có vẻ hạnh phúc. Chợt nghĩ ra trong cốp xe còn một cái mũ bảo hiểm nữa. 10h30 đến trường chính trị đón đại ca mẹ. Lạnh. Xong thì có tối kiến là vô BigC. Uh thì vài, kiểu gì hôm nay mình mang ví mà.

Gửi xe xong, cho đại ca và thằng ku đi đâu tùy, tôi chuồn đến khu bánh kẹo. Một dàn chocolate. Chợt nhớ lại cái món chocolate ngày 14/2 năm lớp 11. Nhưng cũng chợt nhận ra là mình không có duyên với món này :-j nhặt được hai gói kẹo dẻo (tổ đãi rồi ♥ hihi ^^). Bỗng dưng lại nhớ đến hôm đi ăn thạch dừa (đi với ai thì đừng hỏi, hem nói đâu :-” ) lại vòng đi mua một gói dữa dừa và một gói bột nấu thạch… (về đến nhà mới nhận ra đó là gói thạch vị cam, hihu TT^TT thôi kệ ~~~ ) mua thêm 2 lọ kẹo nữa mang xuống HN ăn dần. Xong, 11h15 về.

Lại thâu trưa, nhưng mà không game. Cũng chả làm gì, chỉ là mở laptop lên, ngồi cắm tai nghe nghe nhạc, không làm gì nữa. Bỗng dưng thấy mọi thứ sao mà vô vị quá. Một cái buzz… Cũng không phải của người đang mong đợi. Nhưng thôi… thây kệ…

Chiều, lạnh. Được 1 ván pub và 2 ván đánh với thằng em.

Tối, lại nghe nhạc. Phát hiện ra em Lappy này cắm vào cái TV nhà mà chơi mấy thứ như Darksiders thì thôi rồi  ♫ chuẩn bị đi mua dậy HDMI thôi \m/

Đêm…

Cũng chả biết sao đêm nay lại nhớ lại bao nhiêu chuyện cũ. Vui có, buồn có, hy vọng có, thất vọng cũng có. Hạnh phúc có, đau buồn có. Lại tìm cách trút lên blog…

Ôi, khăn quàng trên cổ, khăn nhớ mùi hương ai… Khăn có thấy lạnh không…

 

Just a dream ~~ ♫

Hôm nay kiếm được lyric của bài Just a dream, đọc xong càng thấy thích bài này, hi hu…

 

I was thinkin about her, thinkin about me. Thinkin about us, what we gonna be? Open my eyes, yeah; it was only just a dream. So I travel back, down that road. Who she come back? No one knows. I realize, yeah, it was only just a dream.

I was at the top and I was like I’m at the basement. Number one spot and now she found her a replacement. I swear now I can’t take it, knowing somebody’s got my baby. And now you ain’t around, baby I can’t think. Shoulda put it down. Shoulda got that ring. Cuz I can still feel it in the air. See her pretty face run my fingers through her hair.

My lover, my life. My shorty, my wife. She left me, I’m tied. Cuz I knew that it just ain’t right.
I was thinkin about her, thinkin about me. Thinkin about us, what we gonna be? Open my eyes, yeah; it was only just a dream. So I travel back, down that road. Who she come back? No one knows. I realize, yeah, it was only just a dream.

When I be ridin man I swear I see her face at every turn. Tryin to get my usher over, I can let it burn. And I just hope she notice she the only one I yearn for. Oh I miss her when will I learn?

Didn’t give her all my love, I guess now I got my payback. Now I’m in the club thinkin all about my baby.

Hey, she was so easy to love. But wait, I guess that love wasn’t enough.

I’m goin through it every time that I’m alone. And now i’m missin, wishin she’d pick up the phone. But she made a decision that she wanted to move one. Cuz I was wrong.

And I was thinkin about her, thinkin about me. Thinkin about us, what we gonna be? Open my eyes, yeah; it was only just a dream.
So I travel back, down that road. Who she come back? No one knows. I realize, yeah, it was only just a dream.

If you ever loved somebody put your hands up. If you ever loved somebody put your hands up. And now they’re gone and you wish you could give them everything. I said, if you ever loved somebody put your hands up. If you ever loved somebody put your hands up. And now they’re gone and you wish you could give them everything.

I was thinkin about her, thinkin about me. Thinkin about us, what we gonna be? Open my eyes, yeah; it was only just a dream. So I travel back, down that road. Who she come back? No one knows. I realize, yeah, it was only just a dream.

And I was thinkin about her, thinkin about me. Thinkin about us, what we gonna be? Open my eyes, yeah; it was only just a dream. So I travel back, down that road. Who she come back? No one knows. I realize, yeah, it was only just a dream.

 

 

Yahhhhh, repeat bài này nhiều quá rồi mà vẫn thấy hay TT^TT I realize, yeah, it was only just a dream ~~~~~~ ♫

Cuộc đời sinh viên đã rèn cho mình một thói quen dư lày: thức đến 1h sáng, đặt đồng hồ báo thức 6h, dậy 6h sáng, check mail, đặt báo thức 7h, ngủ, dậy 7h, đánh răng rửa mặt, đặt báo thức 8h, ngủ, dậy 8h, gấp chăn, đặt báo thức 9h, ngủ, 9h dậy, ngáp ngủ “ôi 9h rồi à…”, mặc quần áo cẩn thận, đi học :]]

 

Dạo này không hay bờ lốc bờ liếc gì cả, cơ mà cũng tại chả có phi vụ gì đặc biệt or đáng nhớ cho lắm nên cũng không có nhu cầu blog nên tạm quên mất :”> có lẽ sau vụ đập phá 20/11 sắp tới nên có một cái entry hoành hoành một tẹo đặng còn hãnh với đời rằng ta đây vẫn còn là một blogger, hé hé.

 

Ôi đời sinh viên thiếu thốn đủ thứ, chủ yếu là tiền… Tiền chợ, tiền nhà, tiền điện, tiền ăn, tiền linh tinh, abcxyz… làm cho cái ví vốn đã hẹp nay lại còn hẹp hơn >”< khổ, mình bản tính thì ki bo keo kiệt, giờ lại còn phải tự túc, cho nên… TT^TT tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin, hi hu hi hu…

 

Sắp 20/11 roài, haiz… chả biết có phi vụ gì hay ho hem, hay lại không được về. Chán nhất cái cảnh ngày nghỉ ở Hà Nội. Cơ bản là tại không biết chỗ + cách ăn chơi và không-có-tiền TT^TT cứ như lần đi off với chị hai đó, vui thôi rồi >”< bao giờ các bố VnB có vụ off nữa nhỉ…

 

Thôi, vậy thôi, thế là đủ rồi :p

 

Bye bye blog.

 

P/S: Dạo này đã xuất hiện một triệu chứng rất (cực kì) nguy hiểm, đó là bệnh chán-game. Chả còn cái game gì làm mình thấy hứng thú nữa L (DotA á, tàm tạm, nhưng mà vì cái tâm lí chờ-xem-DotA-2-có-free-hay-không làm cho anh em có vẻ không còn mặn mà như xưa L ). Thêm một lí do nữa là vì mấy lão trong Inhouse. Cơ khổ, pub thì mình rape các bạn ấy thôi rồi (nhất là từ khi các bạn ấy thấy cái nick Garena mới khựa mình vừa lập (Hyena.AiShiteru ~ đúng chất otaku, hé hé) toàn đẩy mình xuống team 2 (chắc có mưu đồ j không biết) rồi toàn quit giữa chừng hoặc chửi kiểu như là “đập-kon-muỗi/vãi-cả-lúa thằng Hyena hm (hack map)” cùng với những lời dèm pha, xúc xiểm, hoặc rmk rồi kick mình nếu như có chú gà nào vừa ăn hành xong kêu “thằng Hyena hackmap host ơi”). Cơ khổ, các bạn xem mấy cái DotA video xem, còn đầy quả còn ảo hơn những pha gà gật của tớ nhiều mà chả ai phản đối là hackmap. Chả nhẽ cứ-nick-level-thấp-thì-không-được-ảo? Hơi chán với tinh thần gaming thiếu văn hóa của một bộ phận gamer Việt. Còn Inhouse thì… chán vì bị bóp quá nhiều (chắc tại mình gà TT^TT). Trích lời chị hai xinh đẹp thì “Trong một môi trường thân thiện và lành mạnh như IH, em sẽ có cơ hội nâng cao trình độ, abcxyz…” Vâng. Nói thật với chị IH rất là “thân thiện” với những câu chửi như cơm bữa của các VnB-er và “lành mạnh” với những vụ hấp diêm tập thể không thương tiếc và bóp d** đồng đội không thở được. Đã có lần em định bỏ cái IH đi để tập trung chuyên môn rape pub nhưng mà chả hiểu sao cứ mỗi lần luckystar hay porn rủ là… thôi, cứ vào ăn tí hành đã =)) bóp em nữa đi, rồi sẽ có ngày “con giun xéo lắm cũng quằn”, bóp ác quá em không chịu nổi em sẽ hào hung tuyên bố rằng “BỐ QUIT” ftw \m/

Cái quái quỉ gì mà tự dưng trời lại lạnh thế này… Sáng dậy hem muốn mở mắt >”< nhưng mở 2 em cứ thi nhau réo “A better day” và một cái bài hem biết tên nên đành dụi mắt TT^TT (mặc áo khoác trong chăn, chui ra vẫn lạnh :-s )

Đánh răng rửa mặt… Ghét nhất là mùa này phải thò vào nước TT^TT may mà trời mấy hôm nay không mưa nên… dính nước chỉ có nhục >”< thôi lại đi học… rét quá… có ai ôm thì tốt :p

Ngồi học mà tư tưởng bay bổng nơi cái đệm êm và chăn ấm TT^TT anh Lâm (lầm lỡ ~~) giảng cứ giảng, trời thì lạnh, lại còn buồn ngủ nên cứ gà gật gà gật (:| chết thật, biết thế hem ngồi bàn 4 nữa mà xuống bàn cuối ngủ vs ku Khẩm có khi hay hơn TT^TT ngồi trên thế này ai dám gục ngủ TT^TT hu hu hu…

Lạnh thế nhưng mà mấy hôm nay vẫn hí hửng. Haiz… nhưng mà trời hem chiều lòng người… May mà cũng đã đoán trước tình huống này xảy ra nên cũng không bất ngờ lắm (chiện, đó là nghề của chàng mà, keke).

Giờ nhớ lại mấy câu mà sensei đã nói “Cả sự nghiệp của chú mày chỉ có solo thôi!” (cái này em công nhận :-< ) “Mày nói chung là cứ chuẩn bị tâm lí mà sau này qua đời trong vòng tay của mẹ và em đi” (đờ mờ sếp câu này đá hiểm vê lờ, chửi mình chết trẻ + ế TT^TT )… haiz… sếp nói thì rõ oai nhưng rồi cũng xa ngã vào vòng tay của con gái… thôi thì “anh hùng hem qua nổi ải tình ái”, em thông cảm sếp lắm ý, chỉ bực là sếp chém kinh quá cơ. (rất muốn kể vụ này với chị Nico TT^TT nhưng thôi…)

Tối nay đi xem cái vụ Halloween nó ra sao. Thực ra, chả khác gì mấy cái English Speaking club ngày xưa cả. Tuy nhiên… giọng MC thì nghe phang phảng một mùi fake >”< (hem có dám khẳng định vì trình speak của em cũng có hạn :”>) đã thế thêm cái micro phát đuowcj 3 từ thì tịt một từ :| Bác Crazy bat thì hóa trang thành cái mummy trắng xóa, mắt bôi như mèo mun =]] nhẽ ra phải đc làm King of the night, chỉ tại con mẹ MC vừa béo vừa xấu thiên vị cái thằng mặc bộ Greek để áo tụt xuống vai (séc xi boy ~~~ tởm). Thôi kệ, I don’t care anyway :-” (tối nay mình đeo kính bác Bat trông (lưu manh giả danh) trí thức vãi lúa :D :D :D )

Về. Bỗng dưng chả thấy rét nữa :| chả hiểu thế nào mà… haiz…

Thôi lên dọn tí mốc thôi, có 2 cái mốc sự kiện chính là Hal event và mình bị xù, chấm hết.

Au revoir, blog :p

Sản phẩm thứ 2

Đúng là khi có kinh nghiệm thì làm mọi thứ dễ dàng hơn hẳn. Làm sub cho clip thứ 2 này chỉ mất 1 tiếng rưỡi :)

Bluebird, đó là một con chim nhỏ mang màu sắc của bầu trời. Nó là biểu tượng cho sự may mắn và hạnh phúc. Phải chăng đó cũng là biểu tượng khát khao hạnh phúc của những con người lạc lối giữa dòng đời, nhốt hạnh phúc của bản thân trong một chiếc lồng nào đó?

Vâng, và đây, Blue bird của Ikimono Gakari, một chú chim nhỏ đập tan những rào cản để tung cánh đến với đám mây trắng và bầu trời xanh phía trước, cùng với một niềm khát khao tự do hạnh phúc, niềm mơ ước tuy giản đơn mà phức tạp, dễ dàng mà khó khăn, ngay trước mắt mà không phải ai cũng nắm được…

Thỏa mãn

Sau hai ngày khốn khổ trans, làm sub, encode, cuối cùng cũng đã xong được một cái clip hoàn chỉnh. Khá là hài lòng cho dù có vẻ chẳng có nhiều người thích cho lắm :)

Và đây chính là công sức, mồ hôi xương máu của ta, Kit aka Umineko-kun, hé hé hé >:)

Cảm ơn chị Nicolas đã cho em biết bài này và edit (sida) cái trans đầu tiên của em.

Clip này dành tặng cho tất cả các bạn, đặc biệt là Nấm aka Moony Mushroom.

Enjoy!

Một ngày mới rồi :)

Mấy hôm nay thật là lạ. Từ một cái vụ việc chả ra đâu vào đâu kéo theo sự đổ bể của nhiều thứ.

Có người hỏi mình thay đổi thật à. Ờ, có thể thế lắm chứ.

Nhẽ ra nên xin lỗi hai thằng bạn thì lại lao vào chửi bới chúng nó. Nhẽ ra nên bình tĩnh nghe người ta giải thích thì lại gắt gỏng. Nhẽ ra nên giúp đỡ người khác thì lại chêm cho vài câu thành ra đổ vỡ. Hài thật =)

Tự dưng rồ điên ghen bóng ghen gió lại đi trút lên đầu người khác. Tự dưng nổi khùng muốn bỏ hết tất cả mọi thứ. Tự dưng hâm hấp chửi bới lung tung. Chả còn là bản thân mình nữa. >”<

Đời có lắm thứ oái oăm. Không trách ai được. Chỉ trách mình không phải người tốt đẹp gì. Thôi cũng đành…

Hphmm… xin lỗi chú Ki và chú Lux, anh không phải một thằng tốt đẹp gì cho cam, chả xứng đáng làm bạn các chú.  Mong các chú rộng lòng đừng có chấp thằng trẻ con (kém chú Ki 1 tuổi 2 tháng và kém chú Lux 2 tháng 7 ngày) này làm gì :p

Xin lỗi chú Lov, tại anh không nghe lời chú cứ publish cái note chết giẫm kia nên mới thành ra thế này TT^TT lại còn đổ hết mọi thứ lên đầu chú >”<  Mong chú thông cảm và đừng chấp làm gì, tội nghiệp anh :”>

Nhờ chú gửi lời xin lỗi đến bọn Sol và Fai L hôm đấy anh đang hâm dở không kiềm chế được :-s nếu hai chú đấy có bực thì cứ nói là hôm nào gặp anh anh sẽ giải thích đầy đủ.

Thanks các chú Lov, Fai và Sol đã quan tâm tới anh, especially chú Lov, cho dù chú đã suýt ăn đòn nhưng vẫn không từ bỏ anh, mỗ rất củm kích :p (chứ nói thẳng ra thì thà chú đừng khuyên anh là không nên publish nó thì hơn =.=”) Thanks chú Sol vì mớ kẹo dẻo :p

Thanks Whata-ko vì không bực mình vì cái trò freaky fun hôm trước :”> tại Kit bị mất hứng chứ nếu không thì…

Thanks bé yêu Yuka vì comment entry trước. Vì cưng đã comment nên Kit cảm thấy cái blog này đỡ mốc đi nhiều ^^

Thanks em Trang ốc cute vì đã gia nhập cái gia đình mẫu hệ nhà Kit :p

Đặc biệt thanks chị Nico :x tuy mới biết chị từ hồi Ngày hội CVP, nhưng em đã làm phiền chị nhiều. Nhưng mà chị vẫn rất vui vẻ và giúp đỡ em hết lòng, cảm ơn chị nhiều lắm ^^ Hy vọng trong tương lai, em có thể trở thành đệ tử thứ thiệt của chị Nico, cho dù có phải nhiễm một số thứ không được sạch sẽ cho lắm như là scat, guro, s&m, etc ;) ). Muốn nói với chị 2 câu này: “em yêu chị Nico nhất \m/” và “Honey-sempai  vô đối!!!” Very cảm ơn chị vì đã share Ouran High School Host Club :>

I’ve been rejected and now I can’t find what I’ve left behind ~~~

Be strong, be strong now ~~~

Xin dành một phần nhỏ entry này chúc mừng tuổi thứ 27 của chị Avril Lavigne và chú Tùng beng.

Cho dù có bị rejected bao nhiêu lần đi nữa, Kit vẫn sẽ be strong, và vẫn sẽ tiếp tục (còn tiếp tục như thế nào là chuyện khác). Nghe lời chị Nico, cơ hội vẫn còn trước mắt và em sẽ tiếp tục tiến lên!!! (Yah, Honey-sempai vô đối \:D/ )

Thanks tất cả những ai đã và đang đọc entry này!  Kit yêu mọi người/ I love you all/ Je t’aime beaucoup/ Aishiteru ^^ (tất nhiên, một tình yêu bự nhất dành cho Nico nee-sama, kekekekeke)

Entry for a rainy day

Vâng. Hà Nội, hào hoa tráng lệ nhưng cô đơn và tẻ nhạt.

Ôi Hà Nội…

Đã bao năm mơ ước được đến đây… Nhưng đâu biết rằng, Hà Nội đẹp, nhưng không phải chỗ dành cho mình. Đâu có ai đến đây để ngồi trong xó nhà ngồi ngắm mấy cái ảnh để rồi nhận ra những thứ đằng sau không còn là của mình? Có ai đến đây thức đến hai giờ sáng nhớ vẩn vơ… Có ai lặng lẽ nhẩm từng câu hát, cho dù nó ngọt ngào, cay đắng hoặc tái tê..

Hà Nội. Hào hoa. Tráng lệ. Nhưng cô đơn và tẻ nhạt. Có những cô chân dài đến nách xinh như mộng thật, nhưng nhìn thấy cũng chẳng có cảm giác gì hay ho. Vẫn nhớ còn một người đang đợi, mà không, đã từng đợi ở quê nhà. Vẫn chung thủy với lời hứa một ngày mưa. Nhưng…

Tôi đã sai. Tôi sai khi chọn con đường này. Nhẽ ra tôi vẫn nên là một thằng nhóc lớp 12. Nhẽ ra tôi không nên dại dột chơi đùa với tình cảm của người khác, và của cả chính mình để rồi nhận lại quả đắng. Nhẽ ra… tôi nên xin một cơ hội nữa… cho dù biết trước câu trả lời rất có thể là “không”…

Xin lỗi Hà Nội. Hà Nội không có tội tình gì cả. Nhưng tôi đã mất hết chỗ dựa rồi. Tôi chơi vơi, dường như sắp ngã. Tôi vẫn tưởng mình còn một nơi vững chắc như một lời hứa. Tôi vẫn tưởng có người sẽ luôn chờ đợi và không từ bỏ tôi. Tôi vẫn tưởng mình còn sống một cách đúng nghĩa…

Bây giờ cũng chẳng biết viết ra những dòng này để làm gì nữa… Dường như tất cả đã chấm hết rồi…

Vắng em đời còn ai với ai…
Ngất ngây men rượu say…
Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ…
Cô đơn, cùng với tôi về…

Hãy cho tôi một lần nữa được ở bên em… hãy cho tôi một cơ hội nữa… tôi không muốn mất em…

After UEE

Tình hình là cái blog này lại mốc :) )

Sau khi thi, thời gian biểu tràn ngập phone, laptop, phone, laptop,… mà lại ngày càng dày sau khi em Lappy gia nhập đội hình :x

Tóm lại là đây là một trong những khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời mình (trừ một cái sự thật là cứ ngồi hát bài Độc bước, haizzzzz)

Just… nothing…

Bài viết cũ hơn »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.