Vâng. Hà Nội, hào hoa tráng lệ nhưng cô đơn và tẻ nhạt.
Ôi Hà Nội…
Đã bao năm mơ ước được đến đây… Nhưng đâu biết rằng, Hà Nội đẹp, nhưng không phải chỗ dành cho mình. Đâu có ai đến đây để ngồi trong xó nhà ngồi ngắm mấy cái ảnh để rồi nhận ra những thứ đằng sau không còn là của mình? Có ai đến đây thức đến hai giờ sáng nhớ vẩn vơ… Có ai lặng lẽ nhẩm từng câu hát, cho dù nó ngọt ngào, cay đắng hoặc tái tê..
Hà Nội. Hào hoa. Tráng lệ. Nhưng cô đơn và tẻ nhạt. Có những cô chân dài đến nách xinh như mộng thật, nhưng nhìn thấy cũng chẳng có cảm giác gì hay ho. Vẫn nhớ còn một người đang đợi, mà không, đã từng đợi ở quê nhà. Vẫn chung thủy với lời hứa một ngày mưa. Nhưng…
Tôi đã sai. Tôi sai khi chọn con đường này. Nhẽ ra tôi vẫn nên là một thằng nhóc lớp 12. Nhẽ ra tôi không nên dại dột chơi đùa với tình cảm của người khác, và của cả chính mình để rồi nhận lại quả đắng. Nhẽ ra… tôi nên xin một cơ hội nữa… cho dù biết trước câu trả lời rất có thể là “không”…
Xin lỗi Hà Nội. Hà Nội không có tội tình gì cả. Nhưng tôi đã mất hết chỗ dựa rồi. Tôi chơi vơi, dường như sắp ngã. Tôi vẫn tưởng mình còn một nơi vững chắc như một lời hứa. Tôi vẫn tưởng có người sẽ luôn chờ đợi và không từ bỏ tôi. Tôi vẫn tưởng mình còn sống một cách đúng nghĩa…
Bây giờ cũng chẳng biết viết ra những dòng này để làm gì nữa… Dường như tất cả đã chấm hết rồi…
Vắng em đời còn ai với ai…
Ngất ngây men rượu say…
Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ…
Cô đơn, cùng với tôi về…
Hãy cho tôi một lần nữa được ở bên em… hãy cho tôi một cơ hội nữa… tôi không muốn mất em…